CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_69

Khi Niếp Tích không kịp phản ứng, chỉ thấy Niếp Ngân lấy ra một khẩu súng từ trong người, đặt trong tay Lãnh Tang Thanh, hắn nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn được ánh mặt trời chiếu lên làm hắn thật sinh động --

"Hoặc là em giết anh, hoặc là -- đi theo anh."

Bởi vì đêm hôm triền miên đó, hắn biết mình không thể bỏ Lãnh Tang Thanh được, cũng vì đêm triền miên đó, hắn càng thêm xác định cô vẫn còn yêu hắn. Hắn và cô đã cách xa nhau nhiều năm như vậy, hắn trốn tránh cô, lần lượt từ một nơi bí mật đó nhìn khuôn mặt bi thương của cô, mỗi một lần đều cưỡng chế xúc động trong lòng muốn tiến lên an ủi cô, chỉ là vì, hắn sợ cô không bỏ xuống cừu hận đối với hắn.

Bởi vì hắn mất đi cha, cho nên biết, tư vị đối với kẻ thù là như thế nào.

Cô như vậy sao? Cô càng yêu hắn, lại càng thống khổ.

Nhưng trải qua đêm đó, khi hắn nghe nói cô sẽ gả gấp cho Niếp Tích, hắn vẫn nhịn không được mà đi vào phòng cô, một hồi triền miên tình yêu kiều diễm kia, làm cho hắn càng không thể buông cô ra.

Hắn ghen tị, ghen tị nổi cơn điên!

Lãnh Tang Thanh cảm thấy thứ trong tay mình thật nặng nề, nặng đến làm tay cô phát đau, ánh mắt dọc theo hắn mặt dừng ở trên bàn tay, là một khẩu súng, mặt trên còn mang theo hơi thở ôn hòa dễ ngửi của hắn.

Là hắn đã trở lại...

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, Niếp Ngân tìm được đường sống trong chỗ chết lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, một màn này đã đủ để làm người ta kinh ngạc , càng kinh ngạc là, hắn lại khác thường đến quấy rối hôn lễ của em trai mình, chỉ vì một cô gái?

Đây là tính cách Niếp Ngân sao?

Ánh mắt bọn họ đã nhìn hết lên người Lãnh Tang Thanh, tính cả Niếp Tích cũng giống vậy, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập, tay nắm chặt

Niếp Ngân nhìn bộ quần áo cưới của cô gái trước, hắn chỉ biết, khi cô mặc thêm áo cưới xong sẽ xinh đẹp làm người ta hít thở không thông, nhưng mà, bộ áo cưới này hắn muốn cô cởi ra!

"Thanh Nhi, nếu em còn hận anh, hãy nổ súng, nếu em còn yêu anh, thì hãy đi theo anh." Giọng nói của hắn trầm thấp quanh quẩn trên dưới giáo đường, xoay quanh ở đỉnh đầu Lãnh Tang Thanh, như bàn thạch nặng nề mà đặt khẩu súng vào tay cô.

Lí trí Lãnh Tang Thanh trở lại, nhìn Niếp Ngân, cố gắng thu lại nước mắt, nhưng mà vô dụng, cô càng nhìn hắn lại càng muốn khóc, rốt cục, cô làm hành động, một cái làm toàn hội trường đều lâm vào chép miệng!

Cô đột nhiên cầm lấy súng lục, trực tiếp chỉ vào Niếp Ngân, họng tối như mực thẳng vào mi tâm của hắn!

Niếp Tích ở bên cạnh khiếp sợ trừng lớn hai mắt, ngay cả Tu Nguyệt cũng sợ tới bịt kín miệng, không khí ồ một tiếng lớn, sợ Lãnh Tang Thanh không cẩn thận khai súng, bắn chết Niếp Ngân.

Mà sắc mặt Niếp Ngân không chút thay đổi, thủy chung vẫn nhìn mặt cô, đôi mắt thâm thúy đen như đêm không chút gợn sóng, tựa hồ đối với hành động trước mặt của cô không chút ngoài ý muốn, cứ lẳng lặng đứng ở tại chỗ nhìn cô như vậy, đôi mắt vẫn nồng đậm cưng chiều.

Giọt lệ ở hốc mắt dần dần tan biến, Lãnh Tang Thanh cầm súng chĩa thẳng vào hắn, nhìn hắn bình tĩnh đối diện với cô, tay cầm súng của cô vẫn cứ run run .

Cô không phải đại ca, thì ra súng lục lại nặng như vậy.

Cảm giác giết một người, thật sự tốt lắm sao?

Tu Nguyệt ở một bên nhịn không được mà mở miệng, "Tang, Tang Thanh... Cô bình tĩnh một chút, cô nghe Niếp Ngân giải thích --" nói đến một nửa, đã thấy Niếp Ngân nâng tay ra ý ngăn cản, hắn như trước nhìn cô, sắc mặt trầm tĩnh.

Môi Lãnh Tang Thanh run run, đi hướng hắn, họng súng trực tiếp ở trên yết hầu hắn, gằn từng tiếng mở miệng nói--

"Nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh đi nơi nào?"

Niếp Tích ở phía sau đáy mắt nổi lên đau đớn, hắn biết, đại thế đã mất...

Niếp Ngân nhìn Lãnh Tang Thanh, nhẹ giọng mở miệng, "Luôn luôn ở bên cạnh em."

Đáy mắt Lãnh Tang Thanh khiếp sợ, sau đó nổi lên một trận đau đớn thống hận: "Luôn luôn ở bên cạnh tôi? Thà rằng nhìn tôi thống khổ cũng không muốn đi ra gặp tôi?"

"Anh cũng muốn như vậy, nhưng anh phát hiện không thể, anh càng ngày càng muốn gặp em, bao gồm --" Tay Niếp Ngân nâng lên, bàn tay to bao vây lấy bàn tay bé nhỏ cầm súng của cô, ánh mắt thâm tình như nước, bạc môi hé mở, kế tiếp nói hai chữ --

"Tiền trễ." (lần trước chậm)

Tay Lãnh Tang Thanh cầm súng run run, cả người như bị thạch hóa, sững sờ và sảng khoái. Toàn hội trường ai cũng không hiểu ý nghĩ câu nói này của Niếp Ngân, bao gồm Niếp Tích cũng giống vậy, hơi hơi nheo ánh mắt lại, lại đoán không ra ý nghĩa của những lời này.

Nhưng Niếp Ngân xác thực không muốn cho mọi người hiểu hết, hắn chỉ cần bên trong toàn hội trường này có một người hiểu được hàm nghĩa của câu nói này, mà phản ứng của cô, thực hiển nhiên là trong nháy mắt liền bừng tỉnh .

Niếp Ngân vẫn lẳng lặng đứng ở tại chỗ như trước, tùy ý để Lãnh Tang Thanh cầm súng chĩa thẳng vào mình, bạc môi hơi hơi gợi lên một đường cong dịu dàng, ngữ khí trầm thấp tự nhiên giống như nói một chuyện vô cùng bình thường, lại đủ để đem Lãnh Tang Thanh sợ tới mức hồn bay phách tán!

Thật lâu sau, rốt cục cô mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm Niếp Ngân, hé mở môi anh đào, rốt cục run run nói ra một câu --

"Tiền trễ, là anh?" Câu nói này chỉ có hai người mới hiểu.

Niếp Ngân nhìn cô "Ừ."

Trong lòng Lãnh Tang Thanh có chút hoảng hốt, rất nhanh hốc mắt bị hơi nước bao bọc, loại cảm giác tình cảm hỗn tạp này khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, tâm tình thúc đẩy của cô trong lúc nhất thời chậm rãi buông súng xuống.

Tu Nguyệt ở bên cạnh theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.

Niếp Tích vẫn luôn nhíu mày lại, có lẽ, hắn nghĩ tới có chuyện gì !

Niếp Ngân đi đến trước mặt Lãnh Tang Thanh, gằn từng tiếng nói "Đi theo anh." Nói xong, bàn tay to của hắn đưa ra, động tác như ngữ khí chậm rãi của hắn.

Một giọt nước mặt lẳng lặng rơi xuống hai má Lãnh Tang Thanh, xuyên thấu qua lệ nhìn chằm chằm bàn tay to của người đàn ông trước mắt, tay hắn dày rộng như vậy, cho dù nhìn, cô cũng có thể cảm nhận được rõ, tay hắn thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, hắn có thân phận đặc thù, cô tựa hồ cũng có thể cảm nhận rõ được, tay hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua thân thể sẽ có cảm thấy hữu lực thô ráp.

Dần dần , cô theo bản năng đưa tay về phía Niếp Ngân, như ma xui quỷ khiến, đúng vậy, cô vĩnh viễn không thể cự tuyệt người đàn ông này!

Nhưng mà, ngay tại khi cô vừa định chạm vào bàn tay Niếp Ngân, chỉ cảm thấy súng trong tay bị tuột ra, súng lục lại bị Niếp Tích ở bên cạnh đoạt mất, trực tiếp chĩa về phía Niếp Ngân!

"Tích, anh điên rồi?" Tu Nguyệt thấy vậy kinh hoàng kêu to.

Người trong toàn hội trường đều nóng lòng.

Lãnh Tang Thanh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhanh chóng phản ứng lại, theo bản năng chắn trước mặt Niếp Ngân, nhìn về phía Niếp Tích: "Anh muốn làm gì?"

"Thanh Nhi, em đã đáp ứng gả cho anh rồi, hôm nay vô luận như thế nào anh và em phải làm xong hôn lễ này!" Niếp Tích nhìn chằm chằm cô, gằn từng tiếng nói.

Niếp Ngân lại một tay kéo Lãnh Tang Thanh về phía sau, nhìn ánh mắt Niếp Tích nổi lên một tia khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt --

"Em cướp súng đi phải là cùng anh đối phó với người ngoài, thế nhưng em lại dùng nó để chĩa thẳng vào anh, nếu em muốn nổ súng, tùy em!" Trừ đau lòng ra, hắn không e ngại chút nào.

"Anh có ý gì?" Niếp Tích lớn tiếng rít gào nói: "Tôi chỉ biết là, hôm nay nếu anh mang Thanh Nhi đi, từ nay về sau chúng ta chấm dứt tình anh em!"

"Phải không? Em không làm em trai anh, chẳng lẽ muốn cùng cậu ta sao?" Niếp Ngân quay đầu nhìn về phía Niếp Thâm lẳng lặng rời đi, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, ngay sau đó dùng tốc độ cực nhanh tiến lên phía trước, bỗng dưng chắn trước mặt Niếp Thâm.

Niếp Thâm đang muốn rời đi thì đột nhiên dừng bước lại, hé ra gương mặt quen thuộc lại không quen trước mặt hắn, không quen thì là khuôn mặt không gặp, quen thuộc là khí thế sắc bén, loại cảm giác áp bách này, hắn chỉ cần trải gặp qua một lần sẽ không thể quên được . Người có thể cho thấy cảm giác này, thì chỉ có Niếp Ngân.

"Anh muốn làm gì?" Niếp Thâm không chút hoang mang hỏi một câu.

"Những lời này hẳn là tôi hỏi cậu mới đúng!" Niếp Ngân cười lạnh, quay đầu nhìn về phía mọi người, "Hôm nay tôi không chỉ muốn dẫn đi cô gái quan trong này, còn muốn đến ngăn cản âm mưu của Niếp Thâm!"

" Âm mưu của Niếp Thâm?" Mọi người đồng loạt cảnh giác.

"Hơn mười máy bay chiến đấu, tất cả đều trang bị đầy tên lửa, giờ phút này đã khẩn cấp bay tới nơi này, Niếp Thâm, tôi nói có đúng không?" Niếp Ngân nhìn chằm chằm Niếp Thâm, ý lạnh trong mắt dần dần tản ra.

Mọi người kinh hãi, hiện trường rối loạn.

"Thật là chê cười, vô duyên vô cớ sao tôi lại làm như vậy? Tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian lãng phí ở đây với anh!" Niếp Thâm sắc mặt không chút thay đổi, nhưng bên trong hai mắt đã bắn ra hàn ý vô tận, nói xong câu đó, hắn xoay người muốn đi.

"Vội vã rời đi như vậy, sợ tên lửa bắn vào người cậu sao?" Niếp Ngân lại cười lạnh, nhắm hai mắt, hoặc như u linh chắn trước mặt Niếp Thâm trước, nghe hắn nói.

Niếp Thâm ngẩn ra, ánh mắt hắn đột nhiên tràn ngập cảnh giác.

Mọi người trong hội trường sớm đã rối tung lên.

"Các vị đừng kinh hoảng, tên lửa không đến được đâu." Niếp Ngân lớn giọng trấn an một tiếng.

Ánh mắt Niếp Thâm ngẩn ra: "Anh có ý gì?"

Niếp Ngân lại nhìn về phía hắn một lần nữa, gằn từng chữ: "Mẹ cậu đang đợi cậu, chẳng lẽ cậu không muốn gặp bà ấy sao? Cho tới bây giờ, ở trong lòng bà ấy người bà ấy muốn giữ lại nhất chỉ có cậu!"

"Tôi không rõ ý của anh." Niếp Thâm ra vẻ bình tĩnh.

"Cậu có cha Rawson chịu trách nhiệm, nhưng cậu đừng quên, chết ở trong tay ông ta đã có bao nhiêu người?" Niếp Ngân lạnh như băng nói.

Niếp Thâm đột nhiên nheo lại hai mắt.

Mọi người nhìn nhau.

Đúng lúc này, ngoài giáo đường có một người đi tới, đầu tiên giọng nói vang lên: "Đây là lần đầu tiên tôi dùng thuật hàng đầu để ngăn cản tên lửa, nói ra nhất định không có người nào tin tưởng."

Mọi người kinh hãi, tất cả đều nhìn lại, một cô gái mặc bộ quần áo dài, bên môi thản nhiên cười: "Niếp tiên sinh, lần này giúp anh, xem như huề nhau."

Niếp Ngân nhìn lại rồi gật đầu, cho rằng cám ơn qua, trước tiên hắn tìm vị trí tên lửa bắn, mà cô lợi dụng chuyên môn hàng đầu để khống chế thao túng những kẻ phóng tên lửa, đây là biện phát nhanh nhất mà không làm tổn thương người.

Mọi người trong Niếp môn đều nhận ra cô, mã đến nổi tiếng, nhà chuyên môn hàng đầu Mặc Di Nhiễm Dung!

Niếp Thâm thấy đại thế đã mất, thừa dịp không ai cản liền chạy, Niếp Ngân thấy vậy, vừa muốn xông lên cản lại, đã thấy Mặc Di Nhiễm Dung đứng ở trước cửa khoát tay, miệng không biết niệm cái gì, chỉ thấy Niếp Thâm lập tức ngã mạnh xuống đất, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, há mồm muốn nói gì cũng không thể.

Niếp Ngân thấy thế, sửng sốt một chút.

Mặc Di Nhiễm Dung lại chân thành tiến lên, cười cười, "Thực xin lỗi, không trải qua đồng ý của anh tôi sẽ không hạ độc ở trong yến hội này, đương nhiên, may mắn anh ta có uống, nếu không chiêu này đối hắn không có tác dụng."

Mọi người vừa nghe, sợ tới mức thiếu chút nữa can đảm đều bị phá, Mặc Di Nhiễm Dung quay đầu nhìn về phía mọi người, tích tắc thản nhiên nói: "Mọi người yên tâm, hàng đầu không hạ đến các ngươi."

"Không khách khí như vậy, nếu không, muốn tôi giúp anh tu chỉnh người em trai cố của anh một chút chứ?" Mặc Di Nhiễm Dung quay đầu nhìn về phía Niếp Tích, bên môi cười có điểm mềm nhẹ, lại thẩm thấu cong người, thần bí siêu việt.

Niếp Tích nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, đôi mắt hơi hơi nheo lại, bắn ra ý lạnh như băng.

Không đợi Niếp Ngân mở miệng, Tu Nguyệt đã trực tiếp che trước mặt Niếp Tích, nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, "Cô không được hại anh ấy." Ngay sau đó lại bị Niếp Tích kéo về phía sau.

Hắn cau mày, không hờn giận nói: "Cô làm gì? Nghĩ đến mình là siêu nhân hay là chiến sĩ?"

"Anh ngoan ngoãn câm miệng đi, chẳng lẽ thật muốn để cho người ta khống chế sao?" Tu Nguyệt tức giận quát một câu.

Mặc Di Nhiễm Dung khó hiểu nhìn Tu Nguyệt, "Anh ta cưới người khác, sao cô lại còn che chở cho anh ta?"

"Yêu một người, chỉ hy vọng anh ta hạnh phúc không phải sao?" Tu Nguyệt hơi giật mình.

Mặc Di Nhiễm Dung hơi hơi giật mình.

Niếp Ngân kéo Lãnh Tang Thanh vào trong lòng, lúc này đây, tay hắn ôm cô thật chặt, không chút nghĩ muốn buông ra. Lãnh Tang Thanh chỉnh trang lại cái đầu gỗ, tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cho cô không kịp phản ứng.

"Thanh Nhi, em thật sự quyết định theo anh ấy?" Niếp Tích mở miệng, ánh mắt đau đớn.

Lãnh Tang Thanh nhìn về phía Niếp Tích, dần dần, ánh mắt chuyển sang trong suốt, thản nhiên --

"Niếp Tích, kỳ thật anh hay ngẫm lại xem, anh cưới tôi là vì cái gì, yêu, hay là -- muốn chứng minh mình với anh trai ai mạnh hơn?"

Tuy nói khiếp sợ, nhưng cô không phải đứa ngốc, từ khi Niếp Ngân xuất hiện, khuôn mặt Niếp Tích hiện lên vẻ kì quái, từ vẻ mặt của Niếp Tích cô không khó nhìn ra, phải là Niếp Tích đã biết trước Niếp Ngân không chết, cho tới nay, hắn đều lừa cô.

Niếp Tích vừa nghe lời này, trong lòng cũng biết cô đã đoán được cái gì, loại cảm giác này giống như bị người ta đem qua phẫu thuật thật không xong, cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, không nói gì một lúc lâu.

Tu Nguyệt thấy thế, ánh quang trong đáy mắt dần dần biến mất, nhìn về phía Niếp Tích nhẹ giọng nói: "Những lời vừa rồi tôi nói đều là để ngăn cản đám cưới, tôi không mang thai, lại càng không bắt buộc chuyện gì, cứ như vậy đi, tôi đi đây." Nói xong, cô cũng không quay đầu rời khỏi giáo đường.

Ánh mặt trời kéo dài thân ảnh của cô, dần dần trở nên mờ nhạt.

Niếp Tích quay đầu nhìn về phía Tu Nguyệt, ánh mắt trầm xuống đáy cốc.

"Anh còn muốn mất cô ấy một lần nữa sao?" Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh Niếp Tích, nhẹ giọng thở dài: "Chẳng lẽ, anh thật sự không có chút cảm giác gì với cô ấy sao?"

"Thanh Nhi, anh chỉ yêu em." Niếp Tích gằn từng chữ.

"Tôi ti bỉ , kỳ thật tôi vẫn rất rõ, nguyên nhân tôi muốn gả cho anh là vì tôi muốn nhớ tới anh ấy, anh có biết, tôi cũng không yêu anh, nhiều năm qua, tôi chỉ cảm động và ỷ lại vào anh." Lãnh Tang Thanh thở dài, tự đáy lòng nói.

"Nói như vậy, em đã quyết định ?" Niếp Tích tâm như đao cắt.

Lãnh Tang Thanh đưa lưng về phía Niếp Ngân, bên môi cười nhẹ nhàng khoang khái, nhìn về phía Niếp Tích, "Không phải anh cũng nên quyết định sớm một chút sao? Nếu anh không chút cảm giác đối với cô ấy, như vậy khi cô ấy xuất hiện ở giáo đường, vì sao ánh mắt anh lại kích động; nếu anh thật không có cảm giác với cô ấy, như vậy khi cô ấy nói mình không mang thai con anh, vì sao ánh mắt anh lại nổi lên sự mất mất, anh chờ mong cái gì? Tôi không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần anh suy nghĩ cẩn thận, thì sẽ biết được lòng mình muốn cái gì ."

Hơi thở của Niếp Tích dồn dập.

Niếp Ngân kéo Lãnh Tang Thanh qua, nhìn chằm chằm cô, đáy mắt che kín vui mừng:"Thanh Nhi, em nguyện ý theo anh sao?"

"Bởi vì anh phải giải thích cho em rất nhiều." Ngữ khí Lãnh Tang Thanh chuyển lạnh, nhìn hắn.

Ánh mắt Niếp Ngân nổi lên kích động.

"Niếp tiên sinh, người này tôi sẽ thay anh đưa đi Tu Viện, các người cách xa nhau giờ mới gặp lại, hay là không cần đi." Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Niếp Ngân thâm tình nhìn Lãnh Tang Thanh, trong lòng nổi lên từng đợt chua xót.

Niếp Ngân nhìn Niếp Thâm, ánh mắt chuyển sang phức tạp.

Mọi người không buông tha, "Không được, người này có tâm mưu hại Niếp môn, không thể dễ dàng buông tha anh ta."

Trong lúc nhất thời, người trong giáo đường lại lần nữa lâm vào hỗn loạn.

"Các vị --" Niếp Ngân lớn tiếng mở miệng.

Mọi người an tĩnh lại.

"Mầm tai vạ đã ngăn trở, tôi khuyên mọi người hãy khoan dung mà độ lượng, đừng làm quá mức tuyệt tình, về phần xử lí cậu ta thế nào, tôi nghĩ ở đây cũng không có ai có quyền phán xét." Ngữ khí Niếp Ngân trầm thấp hữu lực, rất có sức thuyết phục.

Sắc mặt mọi người xấu hổ.

Niếp Ngân quay đầu nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, "Cô có một mình thì mang cậu ta đi kiểu gì?"

"Bản lãnh của anh ta sẽ không lớn đến mức làm hại được tôi." Ánh mắt Mặc Di Nhiễm Dung nhìn về phía Niếp Ngân đầy nhu hòa, trong mỉm cười lộ ra nhu tình.

Niếp Ngân có chút chần chờ.

Đúng lúc này, cửa giáo đường lại hiện ra một người, tiếng nói thuần hậu lộ ra giọt sương sáng sớm sang sảng --

"Tôi sẽ cùng đi cùng Nhiễm Dung."

Mọi người vừa thấy, đúng là một người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông này cực kì đẹp trai, thân thể cao to, quần áo cắt may khéo léo, vật liệu may mặc nhìn qua liền biết cực kì xa hoa, hắn đi từng bước, không chút để ý cứ tươi cười, mỗi một giơ tay nhấc chân đều lộ ra vô cùng cao quý.

Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai mắt, kinh thanh nói: "Ngạn Thương..." ( Có lẽ đây là Lão Tam trong nhà họ Hoàng Phủ)

Hoàng Phủ Ngạn Thương không đoán được lại thấy Lãnh Tang Thanh ở đây, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhếch môi, tiến lên vừa muốn ôm cô, lại bị Niếp Ngân bình tĩnh chặn ngang, cùng hắn vươn bàn tay to --

"Hoàng Phủ tiên sinh, hôm nay có ngọn gió nào mà khiến anh phải tới đây vậy?"

"Đương nhiên là một làn gió thơm ." Hoàng Phủ Ngạn Thương cười cười, nhìn ra Niếp Ngân, đảo mắt nhìn thoáng qua Mặc Di Nhiễm Dung, nhẹ giọng nói.

Mặc Di Nhiễm Dung nghe thấy lí do thoái thác của hắn, hai má hơi hơi đỏ lên, đôi mắt hạ xuống không nhìn hắn.

Niếp Ngân thấy Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mặc Di Nhiễm Dung, trong lòng cũng hiểu đôi chút, tuy nói hắn cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương này không có tiếp xúc nhiều, nhưng cũng không tính là chán ghét, bạc môi hơi hơi nhếch lên, buông tay ra, thản nhiên nói: "Nếu là Hoàng Phủ tiên sinh giúp đỡ, như vậy tất nhiên là không thể tốt hơn được nữa rồi."

"Đương nhiên, chuyện của Nhiễm Dung cũng là chuyện của tôi." Hoàng Phủ Ngạn Thương đối với Niếp Ngân cũng không hẳn thích, cũng không hẳn là chán ghét, chỉ có thể là bè nước gặp gỡ, nhưng bởi vì Mặc Di Nhiễm Dung, hắn đối với Niếp Ngân có chút cảnh giác.

Niếp Ngân cười cười, không nói gì.

Ồn ào huyên náo có chút hạ xuống, chẳng qua khi Hoàng Phủ Ngạn Thương rời đi, đột nhiên thấp giọng nói một câu với Niếp Ngân: "Anh vẫn nên cẩn thận một chút, đối thủ của anh lại là Lãnh Thiên Dục."

"Cảm ơn đã quan tâm." Niếp Ngân ôn hoà nói.

Hoàng Phủ Ngạn Thương cùng Mặc Di Nhiễm Dung mang Niếp Thâm rời đi.

Một hồi hôn lễ thành mưu sát, lại từ mưu sát biến thành trò khôi hài.

Niếp Tích cảm thấy, đây là một trò khôi hài.

Niếp Ngân đi đến bên cạnh Niếp Tích, tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ đáy lòng nói: "Tích, kỳ thật em vẫn không thua anh, ít nhất, em thắng Niếp môn."

Ánh mắt Niếp Tích ngẩn ra, thật lâu không nói gì.

Hồi 8 : Chuyển biến yêu.

Chương 143: Hãy cho phép anh

Nghe nói, anh từng mang theo hạnh phúc trở về.

Cho nên, em đang chờ đợi, luôn luôn vẫn chờ đợi , không dám nản trí rời đi...

----------------

Lãnh Tang Thanh chưa bao giờ biết, ngoài Niếp môn, thì ra thế giới của Niếp Ngân lại nghiêm ngặt đến vậy, qua vài năm, cô rốt cục đã hiểu được bối cảnh của Niếp Ngân, cũng thuận tiện biết được mối quan hệ của Niếp Ngân và chị dâu Thượng Quan Tuyền, cô nghĩ mình sẽ rất ghen tị, thậm chí sẽ e ngại Niếp Ngân, nhưng khi Niếp Ngân đứng ở trước mặt cô, cô mới phát hiện, cô yêu hắn sâu như biển, sâu đến không thể biết được.

Biệt thự của Niếp Ngân ở trên một đảo nhỏ, phải nói hắn có rất nhiều chỗ, hòn đả nhỏ giống chỗ này được hắn mua không ít, nguyên nhân chính là do thân phận nên mới mua nhiều đảo nhỏ như vậy, năm đó đại ca ra lệnh truy sát, nhưng thế lực khổng lồ của Mafia lại không tìm thấy chỗ của Niếp Ngân.

Giờ này khắc này, cô đã bị Niếp Ngân sắp đặt ở trong biệt thự, trực thăng rời đi xong, ngoài du thuyền ra thì chẳng còn phương tiện đi lại nào nữa, tương đương với cách li.

Chỗ ngồi ở trên đảo nhỏ rất đẹp này, khí hậu hợp lòng người, không có dòng khí rét lạnh, có thì chỉ là nhỏ giọt chảy trong nước biển cá bạc kết đàn mà thành cảnh đẹp, nghe nói, nơi đảo nhỏ này một năm bốn mùa đều như vậy, ngay cả nước biển đều là màu lam lục, giống như một khối bảo thạch được khảm ở trong rừng, từ trực thăng nhìn xuống tất cả đều xa hoa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s